KHOẢNG TRỜI TƯƠI ĐẸP CỦA TÔI!

KHOẢNG TRỜI TƯƠI ĐẸP CỦA TÔI!

Tôi đứng đây, giữa đồng lúa xanh ngát, ánh nắng óng ả rọi xuống con đường, gió nhè nhẹ thoảng qua làm những bông lúa mấp máy, nhấp nhô như gợn sóng. Xòe bàn tay tôi vuốt ve ngọn lúa, buông thả tâm hồn lãng đãng theo những áng mây trôi lững lờ. Đâu đây phảng phất mùi hương cỏ hoa, đồng nội ngây ngất, tôi nhẹ cất tiếng hát: “xin cho tôi một phút ngưng đọng, để kịp ghi hết kỉ niệm buồn vui chốn này…”. Và tôi mơ, mơ được trở lại khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mà người ta gọi là “thanh xuân”.

Thanh xuân là gì mà có những chiều bị mẹ bắt ngủ trưa, nhưng cứ đúng 3h tôi bật dậy như đồng hồ sinh học, lang thang khắp xóm chơi tạt lon, bắn bi, nhảy lò cò. Tôi trốn mẹ theo bọn con gái đi bơi, rồi cố hong tóc cho khô, chờ mắt hết đỏ mới dám về nhà. Năm tháng ấy là hoa nở, trời xanh trong mát, là mây trắng, nắng vàng đan vào nhau, là những tiếng cười trong trẻo, tiếng reo hò không ngớt…

Thanh xuân là gì mà ngày tựu trường cấp ba, tôi mặc chiếc áo dài trắng tinh bước vào lớp. Tôi e ấp, thẹn thùng khi ai đó ngắm nhìn và bẽn lẽn cười khi được người khác khen tặng. Những ngày mơ mộng học bài chưa thuộc, bị cô giáo gọi lên trả bài, tôi đơ ra, khóc lóc trong khi đám bạn ngồi dưới tiếp viện, nhắc tuồng…

Thanh xuân là những sai lầm mà tôi mắc phải, tôi không có kinh nghiệm cho cảm xúc của mình. Tôi rất ngốc, muốn người hiểu mình nhưng lại không chịu nói ra, cứ ngồi đó mong chờ một ngày, người sẽ hiểu được tấm chân tình mà tôi dành cho người. Và cho đến lúc chia tay, tôi vẫn ôm trọn mối tình câm lặng…

Thanh xuân là người ngồi ở quán cóc ấy, cứ nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng pha lẫn nét cười, nghe tôi nói huyên thuyên mãi chẳng ngừng. Tình yêu ư? Mà sao nó đến lúc nào không hay… Nó đến bằng những ước mơ ảo mộng, bằng những lý tưởng điên rồ, nhưng kỳ thực, chúng tôi vẫn cứ ngu ngơ theo đuổi một cách dại khờ, rồi cùng nhau cố gắng và ủng hộ ước mơ của nhau. Tình yêu dịu dàng như bóng hình ai đó len vào tâm hồn, làm tôi say, làm tôi tan chảy. Mãi không quên là khi tôi đạp xe hàng nghìn cây số đến gặp người yêu, hàng tá thư tình bày tỏ nỗi lòng và những trang nhật ký còn dang dỡ…

Thanh xuân có phải là những cuộc tình đỗ vỡ thì sầu đau, bi lụy? Tôi mất niềm tin vào cuộc sống, vào tình yêu. Tôi từ bỏ mọi thứ, thả trôi bản thân mình. Tôi bó trái tim hẹp lại, u uất trong góc nhỏ, oán hận cả thế giới, oán hận người làm tổn thương tôi. Bao nhiêu cảm xúc trong tôi lúc ấy như muốn đánh bại lý trí tôi, muốn tôi gục ngã trong cô đơn. Yêu thì có hận, trong đau có những tiếc nuối, tôi day dứt và đầy tổn thương với nội tâm giằng xé. Người ngoài cuộc an ủi: nếu có duyên thì người ta sẽ ở bên mình, còn không duyên thì cứ để họ ra đi. Điều quan trọng là những ký ức đẹp đẽ sẽ luôn đọng lại trong tâm trí tôi qua từng giai đoạn của cuộc đời. Mai sau, trên đường đời tấp nập, tôi sẽ gặp được một người cùng tôi chia xẻ buồn vui và đi hết đoạn đường còn lại.

Thanh xuân cho tôi những trải nghiệm sống vô cùng quý giá, hun đúc nên tôi của ngày hôm nay. Dù tôi phạm bao nhiêu lỗi lầm, ngã xuống bao nhiêu lần, nhưng tôi chưa bao giờ hối tiếc những tháng năm mang tên Thanh Xuân này.

Và tôi sẽ luôn hát:
“Sẽ còn lưu mãi những ký ức ban đầu
Ôi sao mọi thứ quá mờ
Cứ muốn níu lấy nhau chẳng rời xa
Khoảng trời mộng mơ rồi cũng phải đi qua
Ai cũng phải lớn thôi mà
Hãy giữ nét cười vô tư nhất trong đời!”

Đan Thùy
Phòng khám Quốc tế EXSON
722 Sư Vạn Hạnh, P12, Q10.
Điện thoại: 028 38 570 670

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Niềm tin của người bệnh,
Sứ mệnh của EXSON